Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_17
Tô Ninh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cô vươn tay sờ lên gò má góc cạnh của thị trưởng, một tấc một tấc phác hoạ thật kĩ khuôn mặt Tiêu Ý Hàn, rồi sâu kín nói:”Em chưa từng nghĩ tới sẽ yêu phụ nữ.”
Tiêu Ý Hàn không nói thêm gì nữa, nàng kéo tay Tô Ninh xuống cầm trong lòng bàn tay, tắt đèn, ôm Tô Ninh liền nhắm mắt lại.
“Tình yêu là chuyện đâu ai có thể đoán trước sẽ ra sao?” Nàng trong lòng thở dài, hai người vừa mới bắt đầu cùng nhau, Tô Ninh đã nghĩ nhiều vậy cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu cô gái như vậy là có hiểu biết, cũng đáng để mình trả giá sau này.
**************
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ý Hàn ra ngoài sớm hơn một tiếng, trước lái xe đưa Tô Ninh trở về trường học, sau trở về nhà mình lấy công văn chờ tài xế lái xe tới đón.
Lúc nàng trở về nhà, Lục Hạo Vũ đã chạy bộ xong, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách đọc báo, Tiêu Ý Hàn bắt chuyện một câu, sau liền trực tiếp đi lên lầu thay quần áo.
Tiêu Ý Hàn vừa cởi quần áo ra, liền nghe cửa phòng vang lên hai tiếng đập cửa. Nàng nhìn ra cửa, không lên tiếng, mở tủ quần áo lấy trang phục đi làm ra.
“Ý Hàn mở cửa a.” Ngoài cửa vang lên tiếng Lục Hạo Vũ.
Tiêu Ý Hàn hơi nhíu lông mày đáp:”Ta đang thay quần áo.” Sau liền nhanh nhẹn đem y phục mặc vào, mới đem cửa mở ra.
Lục Hạo Vũ khuôn mặt bình tĩnh bước vào, hắn nhìn vẻ mặt không biểu tình của Tiêu Ý Hàn đột nhiên cảm thấy ngực có chút sợ, lần này trở về hắn cảm giác Tiêu Ý Hàn đối với hắn càng ngày càng lạnh, càng phai nhạt, nghĩ vậy Lục Hạo Vũ ngồi ở trên ghế , có chút chất vấn giọng điệu nói:”Ngươi là thay quần áo hay là muốn tránh ta đưa ra giải quyết chung?”
Tiêu Ý Hàn theo trước gương quay đầu lại nhìn Lục Hạo Vũ, sau lại điềm nhiên như không, quay lại tiếp tục chỉnh trang phục, trong miệng nhàn nhạt nói ra:”Hạo Vũ, giữa chúng ta không cần như vậy.” Tiêu Ý Hàn cài xong nút thắt cuối cùng, quay người lại nhìn Lục Hạo Vũ nói:”Tiếp tục giống như trước cũng rất tốt, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta, ngươi không có lý do gì phải chọn bên cạnh ta.”
Lục Hạo Vũ bị khẩu
khí đạm mạc của Tiêu Ý Hàn làm cho nghẹn không thể phản đối, hắn đi đến trước người Tiêu Ý Hàn mềm nhẹ nói:”Ta biết rõ nhiều năm như vậy ở riêng hai nơi làm khổ ngươi, nhưng ta lúc đó chẳng phải rất “Dày vò” sao? Ý Hàn, có lời gì chúng ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện không phải tốt hơn sao? Tối hôm qua ngươi cũng nghe ba ba nói, ta lần này sau khi trở về bên kia liền đem công tác chuyển giao, từ nay về sau cũng không cần ra nước ngoài, lưu lại hảo hảo ở bên ngươi cùng Iran.”
“Ta đã quen với cuộc sống này, Hạo Vũ, ta nghĩ đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi vẫn là hiểu rõ.”
“Ý Hàn, ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người khác rồi?” Lục Hạo Vũ thấy nói cứng mềm với Tiêu Ý Hàn đều không xong, hắn nhịn không được đề cao âm điệu hỏi.
“A.” Tiêu Ý Hàn cười lạnh một tiếng, nàng cầm lấy túi xách trên bàn đi tới cửa quay đầu lại nói ra:”Lục Hạo Vũ, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ , những năm này ở bên ngoài, ngươi dám nói ngươi thật là không có quan hệ qua với người nào?Chúng ta đều đến tuổi này, có một số việc đều là khó lòng tránh khỏi.” Nói dứt lời Tiêu Ý Hàn kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại một đường đi ra ngoài.
Chương 42: Cuộc sống đại học
Tiêu Ý Hàn đi rồi, trong phòng chỉ để lại Lục Hạo Vũ có chút chật vật ngồi ở bên giường thở hổn hển, lúc này Lục Hạo Vũ cảm thấy hối hận, hồi tưởng nhiều năm như vậy hắn và Tiêu Ý Hàn gặp mặt số lần cơ hồ đều rất ít, giờ hắn lấy cái gì buộc lại tâm Tiêu Ý Hàn đây ? Mặc dù là hắn giàu có bạc triệu thì như thế nào, lão bà của hắn dù không giàu có như hắn thì cũng đường đường là một thị trưởng, hắn như thế nào có thể quản lý được? Lục Hạo Vũ thở dài một tiếng, nằm ngửa ở trên giường mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trần nhà, đối với tình cảm của hai người, đột nhiên sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng.
Tiêu Ý Hàn ngồi ở ghế sau xe, nghĩ đến cuộc hội thoại vừa rồi giữa nàng và Lục Hạo Vũ, trong lòng không khỏi có chút bực bội, Iran năm nay đã sáu tuổi, thân là đàn ông, Lục Hạo Vũ một năm trở về có một lần, cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói, đã sớm trở thành thói quen. Đặc biệt, nàng cùng Tô Ninh hai người vừa mới xác lập quan hệ, vốn hết thảy hẳn là nên suy nghĩ cho Tô Ninh, chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Hạo Vũ đột nhiên muốn chấm dứt công tác ở nước ngoài trở về bên cạnh nàng.
Tiến vào văn phòng, Tiêu Ý Hàn như trước bình tĩnh khuôn mặt, nàng chăm chú lật xem tư liệu trong tay, mày nhíu lại chăm chú . Đột nhiên trên bàn điện thoại nội tuyến truyền tới, Tiêu Ý Hàn thả ra bút máy trong tay, tiếp điện thoại, trong đó truyền đến giọng nói Giang Minh Kiệt.
“Tiêu thị trưởng, Tiêu bí thư đến đây.”
“Biết rồi.” Tiêu Ý Hàn nhàn nhạt lên tiếng, liền cúp điện thoại, nàng đem tư liệu sửa sang lại rồi đứng dậy hướng cửa đi đến. Nàng vừa mở cửa, đã thấy đoàn người Tiêu Sùng Văn đi tới trước cửa, nàng vịn tay cầm cửa, nghiêng người lui qua một bên.
“Tiểu Vương, các ngươi đi phòng nghỉ ngơi chờ một chút.” Tiêu Sùng Văn đứng tại cửa phòng làm việc, trước quay đầu lại nói với mấy người đi phía sau mình, sau liền nhấc chân hướng vào trong văn phòng.
“Ba ba, ngài làm sao tới đây?” Tiêu Ý Hàn đóng cửa lại có chút tò mò hỏi.
“Cánh tay như thế nào? Khá hơn chút nào không?” Tiêu Sùng Văn ngồi trên ghế salon vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi.
“Không dám dùng sức nhiều, bất quá có thể cử động bình thường.” Tiêu Ý Hàn ngồi cạnh ba ba, biểu lộ đạm mạc trả lời.
Tiêu Sùng Văn mắt nhìn tay Tiêu Ý Hàn, nói:”Chính mình chú ý chút ít,thương gân động cốt một trăm ngày, hảo hảo dưỡng.”
“Ừm” Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nàng nhìn phụ thân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền đứng dậy đi đến trước bàn làm việc cầm hai bản văn kiện đưa tới trên tay, nói:”Ngài nhìn coi hai cái hạng mục này trong tỉnh có thể phê duyệt không ?”
Tiêu Sùng Văn tiếp nhận văn kiện, hắn đơn giản quét mắt qua, liền đặt ở trên mặt bàn, sau hắn nhìn Tiêu Ý Hàn, nói:”Cái này để xuống nói sau, chúng ta bây giờ nói chuyện về việc tai nạn của con.” Tiêu Sùng Văn mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay còn nói:”Con còn có không đến nửa tiếng, nói đi.”
Tiêu Ý Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói:”Cảnh sát bên kia đã xác thực thông tin, xe là bị người động tay chân phá hỏng. Ta cảm thấy nhất định là phó thị trưởng Hồ giở trò quỷ, bởi vì trước đó hắn vẫn ngoài sáng ngầm gây khó dễ cho ta, còn lôi kéo Giang Minh Kiệt, tựa hồ muốn mua chuộc thuộc hạ của ta.”
“Hồ Nhạc?” Tiêu Sùng Văn nhíu mày, nói:”Hắn đã làm phó thị trưởng hành chính như thế nào còn cùng con gây khó dễ? Xảy ra chuyện gì lại muốn làm chuyện mạo hiểm như vậy?”
“Đây không phải sắp tới sẽ thay đổi tuyển cử hay sao, đoán chừng là muốn chiếm vị trí của ta .” Tiêu Ý Hàn có chút bất đắc dĩ nói.
Tiêu Sùng Văn hừ lạnh một tiếng, nói:”Có thay đổi vài kì cũng không tới phiên hắn, hắn tuổi này rồi không dùng được hai năm thì nên thối lui, còn tranh cái gì mà tranh?”
Tiêu Ý Hàn nhún nhún vai không nói chuyện, nghĩ nữ nhân tuổi trẻ như nàng đã ngồi tại vị trí này, khó tránh khỏi có một số người chen nhau muốn chiếm chỗ, hơn nữa người khác trong lòng tính toán điều gì nàng không biết, cũng không muốn hao tâm tốn sức đi đoán.
“Chuyện này con không cần lo lắng , gần nhất khi Iran đi học phái thêm người bảo vệ, không tới vài ngày ta sẽ đem chuyện này giải quyết hết.” Nói dứt lời Tiêu Sùng Văn bưng lên ly trà uống một ngụm rồi đứng lên hướng ra cửa.
“Còn nữa..”Tiêu Sùng Văn đi tới cửa ngừng lại, hắn quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Ý Hàn đi theo phía sau, nói:”Đừng chỉ cố công tác, trước tiên đem thương thế dưỡng tốt. Hạo Vũ tìm gặp ta, hắn lo lắng muốn chuyển về nước là tốt, ta hi vọng các con có thể sống cùng thật tốt.”Nói dứt lời Tiêu Sùng Văn liền mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Ý Hàn tiễn phụ thân của mình rồi đứng tại cửa sổ một hồi, ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, bông tuyết mơ màng âm thầm rơi rơi, cực kỳ giống tâm tình nàng lúc này, nàng nghĩ, về sau nên cùng Lục Hạo Vũ nói chuyện thẳng thắn một lần.
******************************
Tô Ninh mấy ngày gần đây có chút phiền, từ đêm diễn giáng sinh đến nay, bên cạnh cô, ngoại trừ Tiêu Trạch Vũ vẫn đối với cô theo đuổi không buông, bên ngoài lại có thêm Kim Hâm, lần trước hai người là lần đầu tiên hợp tác, không nghĩ tới nam sinh đẹp trai này cơ hồ là vừa thấy đã yêu Tô Ninh, dù Tô Ninh có biểu hiện lạnh lùng thế nào hắn cũng không để ý, như trước thường xuyên xum xoe xuất hiện ở trước mặt Tô Ninh.
Bất quá đáng để ăn mừng chính là Kim Hâm cũng không có cùng công tác tại đài radio, Tiêu Trạch Vũ cũng vậy, cho nên Tô Ninh chỉ cần không có lớp, thư viện cũng đều không đi, trực tiếp chạy tới văn phòng công tác học tập cho yên tĩnh.
Hôm nay hết giờ học, Tô Ninh đi căn tin mua hộp cơm, rồi bưng lấy một chồng sách hướng về văn phòng, không đợi cô đi đến văn phòng điện thoại trong túi áo bắt đầu vang lên, Tô Ninh đem sách đặt ở trên bệ cửa sổ hành lang, lấy ra điện thoại nhìn, là vị học tỷ ở chung phòng nhưng không thường trở về ngủ.
“Ninh Ninh, em đang ở đâu?” trong điện thoại truyền đến thanh âm học tỷ có chút vội vàng.
“Em đi phòng radio, học tỷ có chuyện gì sao?”
“Em nhanh lên trở về, trở lại ký túc xá. Dịch Dương cùng tiểu Na hình như giận dỗi nhau, ta lúc trở lại trông thấy phòng ký túc xá giống như là vừa bị cướp sạch, Dịch Dương không có ở đây, tiểu Na một mực ngồi ở trên giường khóc, ta như thế nào hỏi cũng không nói chuyện.”
Tô Ninh nghe xong học tỷ nói liền nhíu mày, hai người này vừa mới khi đi học vẫn còn tốt, như thế nào chưa gì đã cãi nhau?
“Được rồi, chị đừng có gấp, em trở về đây.”
“Ừ, em nhanh lên a, ta một hồi có việc còn phải đi ra ngoài, để tiểu Na một mình tại ký túc xá ta lo lắng.”
Tô Ninh cúp điện thoại, cô ôm lấy sách hướng dưới lầu đi đến, ra khỏi dãy lầu học chưa được vài bước, cô còn chưa đi đến trước lầu ký túc xá nữ, sau lưng truyền đến thanh âm một nam sinh, Tô Ninh quay đầu đã nhìn thấy Kim Hâm không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau của cô.
“Tô Ninh…” Kim Hâm kêu tên Tô Ninh, hướng cô chạy tới.
Tô Ninh nhìn thoáng qua ký túc xá phương hướng, có chút bất đắc dĩ dừng bước lại, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Kim Hâm.
“Tô Ninh, ta gởi tin nhắn cho ngươi, làm sao không thấy ngươi trả lời?” Kim Hâm đứng lại trước mặt Tô Ninh cau mày hỏi.
“Trong tay ta không có điện thoại, không có trông thấy.”
“A, vậy ngươi hiện tại có rảnh không?”
Tô Ninh lắc đầu, nói:”Không được rồi, đồng học tìm ta có việc gấp, ta phải trở lại ký túc xá.”
“Như vậy a, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp, khoa của ta muốn sớm tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, ngươi có thể hay không tới làm Mc cho chúng ta?”
Nghe Kim Hâm nói Tô Ninh có chút khó xử nhìn hắn, trong trường nhân tài đông đúc như vậy, so với cô còn nhiều nữ sinh tài năng hơn, khoa bọn họ tổ chức tiệc việc gì lại tìm tới cô? Nghĩ vậy Tô Ninh nhìn thoáng qua Kim Hâm, cô vừa định mở miệng từ chối liền nghe Kim Hâm nói:”Ngươi yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến công khóa của ngươi, cái này không thể so với hoạt động nhà trường, không có chú ý nhiều như vậy, ngươi trước không cần trả lời ta, suy nghĩ thật kỹ, coi như cho chính ngươi một cơ hội rèn luyện.” Nói dứt lời Kim Hâm cười thật thà, lại nói:”Ngươi có việc trước đi mau lên, ngươi không phải có số điện thoại của ta sao? nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta là được.” Sau hắn khoát tay Tô Ninh, xoay người chạy đi.
Tô Ninh nhìn bóng lưng Kim Hâm, có chút bất đắc dĩ nhếch môi, người này thật sự là tính tình nôn nóng, cô nói còn chưa dứt lời đã bỏ chạy mất. Tô Ninh lắc đầu, bởi vì lo lắng cho Na Na cũng không trì hoãn, xoay người bước nhanh đến ký túc xá.
Đương lúc Tô Ninh đẩy ra cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy học tỷ đang quét lấy một đống bừa bộn trên mặt đất, mà ở góc tối trên giường, Tôn Hồng Na sưng đỏ con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù không có lại khóc, nhìn thần sắc ngưng trệ của nàng thực sự có thể nói rõ tâm tình nàng lúc này.
Tô Ninh đem sách đặt lên bàn, đi đến trước người Tôn Hồng Na xoa mái tóc dài của nàng ôn nhu hỏi:”Na Na, làm sao vậy? Cùng Dịch Dương giận dỗi chuyện gì rồi?”
“Ninh Ninh, em trở về thì tốt rồi, ở đây giao cho em, ta có việc phải lập tức đi.” Nói tiếp chính là học tỷ.
Tô Ninh nhìn học tỷ nhẹ gật đầu, nói:”Có việc chị cứ đi, đừng quét, để một hồi em thu dọn.”
Học tỷ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tô Ninh cùng Tôn Hồng Na, Tô Ninh yên lặng ngồi ở bên cạnh Tôn Hồng Na, cô mặc dù không có biết nhiều về chuyện yêu đương, nhưng có thể nhận thức được, tâm tình Na Na bây giờ nhất định rất kém.
Ước chừng có hơn mười phút trôi qua, Tôn Hồng Na mới chậm rãi đưa ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu trở về, nàng từ phía sau xuất ra một quyển Anh ngữ đưa tới tay Tô Ninh, ý bảo cô mở ra nhìn xem.
Tô Ninh tiếp nhận quyển sách nặng trịch có chút nghi hoặc lật ra xem, vừa lật ra vài cái, một tờ giấy viết thư liền từ trang sách rơi trên mặt đất, Tô Ninh nhặt lên, cô mở ra xem xét dĩ nhiên là một bức thư tình.
“Lúc trở lại nàng trong ngực một mực ôm quyển sách này, ta còn thấy kỳ quái, nàng đối Anh ngữ một điểm không có hứng thú, hôm nay như thế nào liền ôm khư khư nó, ta tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có vật như vậy tồn tại.” Tôn Hồng Na nhìn Tô Ninh không nói lời nào, nàng có chút ủy khuất nói.
Tô Ninh nhìn lướt qua bức thư này, rất rõ ràng đây là nữ sinh viết cho Dịch Dương , cô ngẩng đầu nhìn Tôn Hồng Na, đột nhiên nghĩ đến:”trong mắt người yêu nhau thật sự là không bỏ qua được nửa hạt cát.”
“Vậy Dịch Dương đâu?”
“Không biết, nàng nói ta cố tình gây sự, làm ngã đồ trên bàn rồi rời đi.” Tôn Hồng Na lại cảm thấy ủy khuất, nước mắt theo gương mặt liền chảy ra.
Đêm nay Tô Ninh an ủi Tôn Hồng Na thật lâu Na Na mới bình tĩnh lại, đang lúc hai người chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Dịch Dương đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa nàng thẳng đến giường Tôn Hồng Na, từ phía sau ôm Tôn Hồng Na liền không buông tay , trong miệng còn mơ hồ không rõ đang nói gì đó.
Tô Ninh đứng im ở một bên nhìn xem, lúc Dịch Dương đi qua người, cô liền nghe mùi rượu nồng lên mũi, lại nhìn biểu hiện của nàng, hiển nhiên là vừa mới uống nhiều rượu.
“Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy rượu ?” Tôn Hồng Na cố gắng giãy dụa ra khỏi cái ôm của Dịch Dương, tức giận la lên.
“Lão bà, ta sai rồi, thư này là người khác gửi cho ta, thật sự với ta một chút quan hệ cũng không có.” Dịch Dương lúc này đã không còn ương ngạnh như bình thường, có chút thấp giọng nói.
Tôn Hồng Na thấy Dịch Dương có chút chẳng phân biệt được tình huống, nói lung tung, nàng quay đầu ngại ngùng nhìn Tô Ninh, lôi kéo Dịch Dương làm cho nàng ngồi ở trên giường.
Tô Ninh cảm giác được chính mình có chút dư thừa, cô bất đắc dĩ trong lòng thở dài, nhìn đồng hồ đã 9 giờ, nghĩ đêm nay hai người nhất định có rất nhiều lời muốn nói, mình ở chỗ này thật đúng là không tiện. Nghĩ vậy Tô Ninh cầm lấy điện thoại trên giường, liền đi ra phòng ngủ, cô gọi cho thị trưởng đại nhân, kêu nàng tới đón mình, vừa vặn các nàng cũng đã vài ngày chưa có gặp mặt.
Chương 43: Thị trưởng đại nhân đề nghị ở chung
Tô Ninh nhấn phím gọi, điện thoại reng khoảng một phút, đối phương mới nghe máy, trong đó truyền đến âm thanh rất ồn ào, Tô Ninh không nói gì, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó giọng thị trưởng truyền tới.
“Ninh Ninh..”
“Như thế nào ồn ào vậy?” Nghe âm thanh ồn như vậy, vốn tâm tình Tô Ninh đang không phải rất tốt nên có chút bực bội, giọng nói của cô không vui hỏi.
“Tôi ở bên ngoài, sao vậy?”
“A, không có việc gì, gọi xem chị đang ở đâu làm gì.” Nghe thấy thị trưởng giải thích, Tô Ninh có chút trái lương tâm nói.
“Đang cùng Cristina và mấy người bạn uống rượu.” thị trưởng đại nhân dừng lại một chút còn nói:”Em muốn tới không?”
“Chị uống rượu rồi? uống bao nhiêu?” Tô Ninh vừa nghe thị trưởng nói uống rượu, trong nội tâm có chút thất vọng, cô một bên hỏi một bên nghĩ thầm ,”Thị trưởng đại nhân uống rượu thì thế nào kêu nàng tới đón mình a?”
“Một chút, em có thể đi không? Tôi đi đón em.” Tiêu Ý Hàn sảng khoái nói.
Tô Ninh cúi đầu sau khi suy nghĩ, ôn nhu nói:”Ừ, vậy chị tới đón em đi.”
“20 phút sau gặp ở chỗ cũ.”
Tô Ninh gật gật đầu, đáp ứng. Cô vừa định cúp điện thoại, tiếng thị trưởng lại truyền tới, chợt nghe nàng nhẹ nói:”Bên ngoài trời lạnh, mặc ấm một chút.” Sau điện thoại đã bị dập máy.
Tô Ninh mỉm cười nhìn điện thoại, cô cất điện thoại xoay người vào ký túc xá.
Trong kí túc xá, Dịch Dương nằm ở Tôn Hồng Na trên giường hướng ra ngoài, mở to đôi mắt có chút mê mang nhìn Tô Ninh đi tới. Tôn Hồng Na đang dùng khăn ấm lau mặt cho Dịch Dương, nàng xoay người nói với Tô Ninh :” gọi điện thoại cho ai a?Nhanh lên đi tắm rửa đi.”
Tô Ninh đi đến giường mình bắt đầu thu thập đồ đạc cần mang, cô cũng không quay đầu lại nói:”Không tắm , ta bị trễ, phải đi về rồi.”
Nghe thấy Tô Ninh nói, Tôn Hồng Na dừng tay lại, nàng đem khăn mặt nhét vào tay Dịch Dương đi đến trước Tô Ninh, nhíu mày hỏi:”Trở về ? Đã trễ như vậy, ngươi phải về đi đâu?”
Tô Ninh cười nói với Tôn Hồng Na :”Đương nhiên là về nhà, ta làm cho ba ba tới đón ta.”
“Ninh Ninh, ngươi không cần như vậy , có ngươi, chúng ta như thế nào mà không biết xấu hổ.” Tôn Hồng Na trông thấy Tô Ninh như thế, nàng mềm giọng nói ra.
Tô Ninh đem đồ bỏ vào túi xong, đứng lên quay mặt về phía Tôn Hồng Na mỉm cười nói:”cái gì không xấu hổ? Hai người các ngươi dây dưa cùng nhau mấy lần, tốt đẹp ở cùng một chỗ so với cái gì đều mạnh hơn.” Tô Ninh đem tay vuốt vuốt khuôn mặt Tôn Hồng Na, lại nói:”Yên tâm, ta có chỗ để đi.” Cô nghiêng thân tiến đến bên tai Tôn Hồng Na nhỏ giọng nói:”Ta không nghĩ lúc nửa đêm lại nghe thấy cái gì không nên nghe thấy thanh âm , học tỷ đêm nay cũng không trở về, gian phòng để cho các ngươi, các ngươi cứ tận hứng a…” Nói dứt lời Tô Ninh nhanh chóng lui ra, Tôn Hồng Na còn không kịp phản ứng, cô nắm lên áo lông liền chạy ra phòng ngủ.
Quả nhiên như Tô Ninh suy nghĩ, cô mới ra phòng ngủ còn chưa đi được vài bước, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến giọng nữ bén nhọn:”Ninh Ninh… Ngươi lại cũng có thể nói ra lời như vậy a…”
Tô Ninh cong khóe miệng, mặc vào áo lông xoay người một cái liền quẹo vào trong thang lầu, tâm tình cô rất tốt nghĩ đến:”Ai bảo các ngươi quấn quýt khiến cho ta nửa đêm bị tra tấn , không chê cười các ngươi, nhưng ta không thể bạc đãi bản thân, mỗi lần như vậy đều ngủ không ngon giấc…”
Ra ký túc xá, Tô Ninh liền cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp lại, đông lạnh cả người cô run rẩy, nắm thật chặt áo lông bước nhanh về phía địa điểm đã hẹn cùng thị trưởng. Khi cô quẹo ra đường, rất xa đã nhìn thấy xe thị trưởng lóe lên đèn xe dừng ở ven đường, Tô Ninh có chút giật mình, thị trưởng hành động thật sự là rất nhanh , gọi điện thoại xong cô một điểm không có chậm trễ đi ra đến đây, không nghĩ tới thị trưởng đại nhân so với cô còn nhanh hơn…
“Làm sao chị nhanh như vậy đã đến?” Tô Ninh kéo ra cửa xe ngồi vào nhìn thị trưởng hỏi.
“Cúp điện thoại tôi liền đi, trời rất là lạnh , sợ em ngốc đứng ở bên ngoài chờ tôi.” Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh cười một cái rồi khởi động xe.
“Chị đã uống rượu như thế nào còn lái xe?” Xe chạy đi, Tô Ninh nhíu mày hỏi thị trưởng.
“Tôi không lái xe thì ai tới đón em?” Tiêu Ý Hàn mắt nhìn phía trước hỏi ngược lại.
Tô Ninh bĩu môi không nói gì, phía trước là một ngã tư, lúc này trùng hợp đèn đỏ phát sáng lên, Tiêu Ý Hàn chậm tốc độ xe, đạp xuống phanh, quay đầu nhìn Tô Ninh.
“Chị nhìn em như vậy làm gì ?” Tô Ninh thấy thị trưởng đại nhân nhìn mình chằm chằm, cô có chút không được tự nhiên hỏi.
Tiêu Ý Hàn không nói lời nào, nàng từng chút đem thân thể hướng gần Tô Ninh, đến khi lưng Tô Ninh đã dán sát cửa xe nàng mới ngừng lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhẹ giọng hỏi:”Vài ngày không gặp, em cũng không muốn tôi?”
Tô Ninh chưa thấy qua thị trưởng đại nhân như vậy, cô nghiêng đầu nhìn nhìn đèn giao thông phía trước, có chút khẩn trương nói:”Chị nhanh chăm chú lái xe, đèn sắp đổi rồi kìa..”
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không có tình thú, nàng chớp mi, ngồi trở về chỗ lái xe. Xe dọc theo đường lớn rộng rãi hướng về phía nam, Tiêu Ý Hàn có chút do dự, nàng nhìn đồng hồ đã nhanh 10 giờ, nghĩ nghĩ hay là kế tiếp thay đổi đầu xe, đi về khu cư xá kia.
Tô Ninh kỳ quái nhìn thị trưởng đại nhân đột nhiên quay đầu xe lái về hướng ngược lại, mở miệng hỏi:”Chúng ta là tính đi đâu?”
“Về nhà.” Tiêu Ý Hàn nhàn nhạt trả lời.
“Chị không phải mới vừa đi hướng kia sao, là muốn đi đâu?”
“Vốn là muốn đi quán bar , cảm thấy muộn quá rồi nên không đi, ngày mai em còn phải đến trường.” Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn Tô Ninh, giải thích.
“A.” Tô Ninh không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
ban đêm Giang Vịnh không có nhiều xe cộ, không lâu sau Tiêu Ý Hàn đã lái đến trước cư xá, bảo vệ nghe thấy tiếng xe liền mở cổng, Tiêu Ý Hàn đem xe chạy đến bãi đổ ngừng lại, mang theo Tô Ninh xuống xe hướng trong lầu đi đến.
“Chị đêm nay ở đây sao?” Tô Ninh đứng ở trong thang máy, cô nghĩ nghĩ mở miệng hỏi.
Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn Tô Ninh, vẻ mặt chờ đợi, nàng cong lên khóe miệng cười cười, nói:”Em muốn tôi ở, tôi liền ở.”
“Em…” Tô Ninh có chút đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng nói:”Dịch Dương cùng Na Na cãi nhau, về sau lại hòa hảo , em không nghĩ làm bóng đèn ở đó, cho nên gọi cho chị.”
Lúc này thang máy ngừng lại, Tiêu Ý Hàn rất tự nhiên dắt tay Tô Ninh đi ra thang máy, “A…”một tiếng, nói tiếp:”Chỉ là bởi vì chuyện này? Cho nên mới gọi cho tôi ?”
Tô Ninh không nói gì, cô cúi đầu nhìn túi xách trên tay thị trưởng, không dám ngẩng đầu.
“Em mở cửa đi.”Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở cạnh cửa không có động tĩnh, nàng lên tiếng nói ra.
Tô Ninh lúc này mới ngẩng đầu, cô khó hiểu nhìn thị trưởng đại nhân, trong lòng nghĩ “Đây là nhà của chị mà, như thế nào lại kêu em mở cửa.” Nghĩ như thế cô cũng đã hỏi đi ra:”sao chị không mở?”
Tiêu Ý Hàn mấp máy môi, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật là ngốc , nàng vỗ vỗ túi của mình nói ra:”Tôi không mang chìa khóa, lúc trước không phải tôi đã đưa chìa khóa phòng cho em sao? Em không có mang theo à?”
“A, em có mang theo..” Tô Ninh lấy trong túi ra cái chìa khóa mở cửa, đứng ở trước cửa chờ thị trưởng đại nhân đi vào.
Tiêu Ý Hàn đi vào gian phòng, mở đèn đi thẳng vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói:”Vào thay quần áo đi.”
Tô Ninh đem túi đặt ở trên ghế salon, đi theo thị trưởng đại nhân vào phòng ngủ, Tiêu Ý Hàn kéo ra tủ quần áo, nàng nói :”Tôi mua cho em chút ít quần áo, em lại nhìn xem mình mặc cái gì được.”
Tô Ninh nhìn trong tủ quần áo treo đủ loại kiểu dáng quần áo dành cho người trẻ tuổi, có chút há hốc mồm, đợi cô kịp phản ứng, thị trưởng đã lấy xong quần áo đi qua phòng tắm.
Tô Ninh chọn lấy một bộ đồ ngủ nâng trong tay, trong lòng cảm giác ấm áp , tuy thị trưởng bình thường lạnh như băng, không thích nói chuyện, nhưng nàng sẽ dùng hành động thể hiện, mặc dù việc nàng làm thường cho Tô Ninh cảm thấy có chút “Cường thế.” Nhưng này cũng không ảnh hưởng làm hảo cảm Tô Ninh dành cho nàng càng gia tăng.
Lúc Tô Ninh trong phòng tắm đi ra, thị trưởng đang dựa ở trên giường xem Tv, Tô Ninh liếc sang chương trình đang chiếu, không nhịn được cười ra tiếng, nghiêm túc lạnh lùng như thị trưởng lại đang coi “Thế giới động vật”.
Tiêu Ý Hàn nhìn thoáng qua Tô Ninh, nàng đem ly rượu trên tủ đầu giường bưng lên uống một hớp nhỏ. Tô Ninh đi qua bên kia giường ngoan ngoãn bò vào trong chăn.
“Iran lúc còn rất nhỏ rất thích xem chương trình này, lúc không có chuyện gì tôi liền xem cùng thằng bé.” Một lát sau Tiêu Ý Hàn mới nói.
“sao chị lại uống rượu? không phải vừa cùng chị Cristina uống rồi sao?” Tô Ninh nằm nghiêng quay mắt về phía thị trưởng, cau mày nói ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian